Kokuhaku đã được hơn 10 năm rồi.
Chắc ai coi phim sẽ có người thấy thằng Shuya đáng trách nhưng cũng đáng thương, rồi cô giáo thật quá ghê gớm khi baóthù bằng cách khủng khiếp như vậy,và tự hỏi quảbom có phát nổ hay không.
Cuối phim nổ thổi bay luôn một tòa bê tông cốt thép, cũng đưa luôn thằng Shuya tới địa ngục.
Nếu ai đọc truyện mn sẽ thấy những năm đầu cô giáo cũng rất nhiệt huyết với các em học sinh, nhưng sau cô nhận ra ở tuổi trung học thì hs đã hình thành nhân cách và tâm lý, rất khó để thay đổi.
Có ai có thể thấy thằng Shuya đáng thương chứ t thì thấy nó quá khủng khiếp, thực ra ba và mẹ kế của nó ban đầu khá bt với nó, mẹ kế còn muốn làm thân với nó, nhưng nó khinh thường hai người, cho rằng họ không có xứng tầm với nó.
Nó chỉ mê muội mỗi mẹ nó, do mẹ nó là thiên tài là giỏi giang.
Thậm chí với cô bạn Kitahara có thể sẽ lầm tưởng đó là điểm sáng của cuộc đời nó, Kitahara có thể tò mò đồng cảm với Shuya, còn riêng thằng này chỉ coi Kitahara như một công cụ để khoe mẽ sự thiên tài của bản thân, nên khi nó nghe Kitahara từng thích Nao một kẻ loser, rồi bị nói là kẻ bám váy mẹ nên nó cảm thấy bị sỉ nhục rồi xử luôn Kitahara rồi nhét vô tủ lạnh.
Có người sẽ trách cô giáo khi nó mang cái ví sốc điện đến cô mà khen ngợi nó mọi chuyện đã khác, ôi không đâu, tất cả chỉ là mê sảng thôi, nó đem cái ví đó đến chỉ muốn khoe mẽ với cô giáo, cô giáo mà khen thì nó hả hê mà cô chê trách thì nó ghim cô,Cô giáo quá hiểu nó.
Nếu có ai đó phải chịu trách nhiệm về sự méo mó của nó chỉ có bà mẹ nó thôi, hai mẹ con nhà này ích kỉ như nhau, bà mẹ vì sự nghiệp mà vô trách nhiệm với con, còn chả mảy may quan tâm, thằng con vì muốn bà mẹ chú ý tới mình mà đi kill người khác, thậm chí cuối cùng khi nó biết mẹ nó có gia đình mới có con mới, nó điên tiết muốn trả thù, nhưng nó lại không đụng đến mẹ nó mà gàibom tính cho nổ cả trường.
May có cô giáo không thôi cả trường bay màu vì sự ích kỷ vô lối của thằng này.
Nó không sợ gì hết không sợ chết sợ đau không sợ ai buồn lòng, nó chỉ sợ duy nhất mẹ nó bỏ rơi, vậy nên cô giáo đã đánh vào tâm lý này, lấy gậy ông đập lưng ông. Lấy điều nó sợ nhất ra cho chính nó phá hủy.
Cô đã tháo bom và đem đến văn phòng của bà mẹ. Cô giáo nói chỉ cần em động lòng trắc ẩn một chút thôi mẹ em sẽ bình an, nhưng không em đã kích nổ thì em tự nhận lấy hậu quả.
Có ý kiến cho rằng lẽ ra cô không nên quyết liệt như thế, nhưng đó là cách duy nhất để thằng Shuya sáng mắt ra, là cách triệt để để nó hoàn toàn bị phá hủy, shuya đã hình thành tính cách và khó lòng thay đổi, nên không thể trách cô không dỗ dành giáo dục nó, giáo dục cách nhẹ nhàng đạo đức không được với thằng này.
Ai cũng có quá khứ và vết thương lòng, nhưng đó không thể là lí do để bào chữa cho bất kì hành động tội ác nào, nên cô có so sánh Shuya với chồng cô, chồng cô cũng quá khứ bất hạnh, nhưng đã luôn sống tốt và tỏa sáng như thiên thần. Còn thằng yêu nghiệt này thì sự ích kỉ vụ lợi của bản thân mà không chuyện ác nào làm nó gớm tay.
Với cá tính của thằng này thì khi mấy vụ án bị khui ra, nhờ luật nó sẽ được giấu danh tính đi cải tạo vài năm, sau đó làm lại cuộc đời và vẫn sẽ bày mấy trò ác ôn để mẹ nó để ý. Không bao giờ chấm dứt.
Nên cô làm cho quả vitamin A cho nó sáng mắt tới suốt kiếp này.
Chắc nó sẽ không ngờ cô giáo người nó luôn coi nhẹ, sẽ làm cho nó chìm sâu trong tuyệt vọng và đau khổ.